Hầu như ngôi chùa nào cũng thế, cứ đến đêm giao thừa thì tấp nập người về, thậm chí mỗi năm một đông. Cửa chùa phải chăng là nơi đón bước chân của những người đến gửi gắm ước vọng đơn sơ, bình dị; hay là những nguyện ước cao xa, vĩ đại? Hoặc giả chỉ là nơi để cho muôn người chỉ một lần đến chùa nghe đọc kinh Phật cầu an đầu năm? Bởi có những người vì phải tất bật với cuộc sống mà một năm suốt 12 tháng, nào đã có mấy lúc thật sự rảnh rỗi để mà về chùa bình tâm ngồi nghe kinh, đọc kinh nơi Tam bảo như đêm giao thừa.
Hoàn cảnh thế nào, mục đích ra sao trong ngày đầu năm về chùa, có lẽ tự tâm mỗi người đều cảm nhận được. Bởi ít nhất, ai cũng đã một lần về chùa sau một năm dài trôi qua.
“Về chùa”, mới nghe qua thì có vẻ không thong thả chút nào, như diễn tả con người luôn bận rộn với công việc, nay mới có dịp rảnh rỗi về chùa; đồng nghĩa với bà mẹ có con nhỏ ở nhà, vụt chạy về thăm con một chút rồi quay trở lại nơi làm việc…
Trong cuộc sống, thông thường vào mỗi dịp lễ Phật Đản, Vu Lan, lễ Rằm tháng Giêng hay những ngày đầu năm mới, người người, nhà nhà hay rủ nhau về chùa lễ Phật, nghe kinh, tụng kinh hay nghe pháp, tu tập… chỉ đơn thuần thế thôi. Vậy thì chúng ta thử nghĩ đến hai chữ: “về quê”, có phải là về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục ta nên người, nơi có những con đường làng, ngày ngày hai buổi ta đến trường học tập; nơi có những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, nuôi ta khôn lớn; nơi có sóng biển dạt dào ca hát, hòa lẫn trong lời ru của mẹ, đưa ta vào giấc ngủ bình yên v.v…
Cũng vậy, “về chùa” nếu được hiểu theo nghĩa sâu sắc là di chuyển đến nơi mình có quan hệ gắn bó, xem như nhà hoặc quê hương mình. Nơi đó có những người thân như cha mẹ, anh chị em, bạn bè cùng xóm làng… và những người thân ở chùa chính là chư Phật, Bồ tát, Thầy tổ, pháp hữu cùng hướng dẫn, tu học đúng theo tinh thần:
“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tiên”
Mái chùa là nếp sống của tổ tiên, chính là cách thức tư duy, cách thức thể hiện của cha ông, tổ thầy đi trước; ngày nay đã trở nên thuần thục, ăn sâu vào tâm khảm của từng thế hệ tiếp nối. Cho nên hằng năm, dù bận rộn thế nào, người dân Việt Nam cũng ít nhất có một lần đầu năm về chùa lễ Phật, là về với bến đổ tâm linh không thể thiếu của chính mỗi người.
Có thể hiểu theo nghĩa thâm thúy hơn với hai chữ “về chùa” là về với tâm Phật của chính mình, để rồi đem tâm Phật giao tiếp với mọi người xung quanh bằng lòng từ bi, bằng lòng bao dung, vị tha, biết chia xẻ với nhau những niềm an vui, hạnh phúc. Biết cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, khuyên nhau tinh tấn tu tập, buông xả não phiền và những trạng thái tâm hối hả, vội vã, để sống với tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng, thanh thoát theo lời pháp đức Phật đã dạy:
Ác hạnh không nên làm,
Làm xong chịu khổ lụy;
Thiện hạnh ắt nên làm,
Làm xong không ăn năn.
(Pháp cú 319)
Hay:
Người lành dù ở xa,
Sáng tỏ như núi tuyết;
Kẻ ác dù ở đây,
Cũng không hề được thấy,
Như tên bắn đêm đen.
(Pháp cú 309)
Như vậy, những ngày đầu năm mới, người người cùng nhau về chùa, ngoài ý nghĩa thuần túy là lễ Phật, cầu nguyện đầu năm, tụng kinh, nghe pháp; nếu còn biết thể hiện theo tinh thần về với ngôi nhà Phật tâm của chính mình, thì có thể nói, mỗi lần về chùa như thế chính là mỗi lần biết nạp thêm năng lượng từ bi, phước huệ để bồi bổ thân tâm. Đó là những chất liệu chính yếu giúp con người sống an lạc, thanh thoát, dũng chí vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh trên đường đời, cũng là để xây dựng đời mình luôn được thăng hoa, tươi sáng.
Thế mới biết, về chùa là công việc cần thiết trong cuộc sống của con người. Từ đây, ngoài việc đầu năm về chùa lễ Phật, chúng ta hãy tự nhủ với lòng là nên thường xuyên về chùa thăm người thân tâm linh của chính mình, đừng để tâm linh bị xóa mờ bởi những bụi trần lâu ngày chồng chất, phủ kín. Hãy phát tâm, phát nguyện làm rực sáng Phật tâm sẵn có trong mỗi người, để cùng chuyển cõi nhân gian thành thế giới an lành, hạnh phúc mãi mãi.
Về chùa lễ Phật đầu năm
Dù cho tâm Phật xa xăm cũng gần
Nếu ai biết sống tinh cần
Về chùa tu học phước phần kết duyên.
Hoàn cảnh thế nào, mục đích ra sao trong ngày đầu năm về chùa, có lẽ tự tâm mỗi người đều cảm nhận được. Bởi ít nhất, ai cũng đã một lần về chùa sau một năm dài trôi qua.
“Về chùa”, mới nghe qua thì có vẻ không thong thả chút nào, như diễn tả con người luôn bận rộn với công việc, nay mới có dịp rảnh rỗi về chùa; đồng nghĩa với bà mẹ có con nhỏ ở nhà, vụt chạy về thăm con một chút rồi quay trở lại nơi làm việc…
Trong cuộc sống, thông thường vào mỗi dịp lễ Phật Đản, Vu Lan, lễ Rằm tháng Giêng hay những ngày đầu năm mới, người người, nhà nhà hay rủ nhau về chùa lễ Phật, nghe kinh, tụng kinh hay nghe pháp, tu tập… chỉ đơn thuần thế thôi. Vậy thì chúng ta thử nghĩ đến hai chữ: “về quê”, có phải là về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục ta nên người, nơi có những con đường làng, ngày ngày hai buổi ta đến trường học tập; nơi có những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, nuôi ta khôn lớn; nơi có sóng biển dạt dào ca hát, hòa lẫn trong lời ru của mẹ, đưa ta vào giấc ngủ bình yên v.v…
Cũng vậy, “về chùa” nếu được hiểu theo nghĩa sâu sắc là di chuyển đến nơi mình có quan hệ gắn bó, xem như nhà hoặc quê hương mình. Nơi đó có những người thân như cha mẹ, anh chị em, bạn bè cùng xóm làng… và những người thân ở chùa chính là chư Phật, Bồ tát, Thầy tổ, pháp hữu cùng hướng dẫn, tu học đúng theo tinh thần:
“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tiên”
Mái chùa là nếp sống của tổ tiên, chính là cách thức tư duy, cách thức thể hiện của cha ông, tổ thầy đi trước; ngày nay đã trở nên thuần thục, ăn sâu vào tâm khảm của từng thế hệ tiếp nối. Cho nên hằng năm, dù bận rộn thế nào, người dân Việt Nam cũng ít nhất có một lần đầu năm về chùa lễ Phật, là về với bến đổ tâm linh không thể thiếu của chính mỗi người.
Có thể hiểu theo nghĩa thâm thúy hơn với hai chữ “về chùa” là về với tâm Phật của chính mình, để rồi đem tâm Phật giao tiếp với mọi người xung quanh bằng lòng từ bi, bằng lòng bao dung, vị tha, biết chia xẻ với nhau những niềm an vui, hạnh phúc. Biết cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, khuyên nhau tinh tấn tu tập, buông xả não phiền và những trạng thái tâm hối hả, vội vã, để sống với tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng, thanh thoát theo lời pháp đức Phật đã dạy:
Ác hạnh không nên làm,
Làm xong chịu khổ lụy;
Thiện hạnh ắt nên làm,
Làm xong không ăn năn.
(Pháp cú 319)
Hay:
Người lành dù ở xa,
Sáng tỏ như núi tuyết;
Kẻ ác dù ở đây,
Cũng không hề được thấy,
Như tên bắn đêm đen.
(Pháp cú 309)
Như vậy, những ngày đầu năm mới, người người cùng nhau về chùa, ngoài ý nghĩa thuần túy là lễ Phật, cầu nguyện đầu năm, tụng kinh, nghe pháp; nếu còn biết thể hiện theo tinh thần về với ngôi nhà Phật tâm của chính mình, thì có thể nói, mỗi lần về chùa như thế chính là mỗi lần biết nạp thêm năng lượng từ bi, phước huệ để bồi bổ thân tâm. Đó là những chất liệu chính yếu giúp con người sống an lạc, thanh thoát, dũng chí vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh trên đường đời, cũng là để xây dựng đời mình luôn được thăng hoa, tươi sáng.
Thế mới biết, về chùa là công việc cần thiết trong cuộc sống của con người. Từ đây, ngoài việc đầu năm về chùa lễ Phật, chúng ta hãy tự nhủ với lòng là nên thường xuyên về chùa thăm người thân tâm linh của chính mình, đừng để tâm linh bị xóa mờ bởi những bụi trần lâu ngày chồng chất, phủ kín. Hãy phát tâm, phát nguyện làm rực sáng Phật tâm sẵn có trong mỗi người, để cùng chuyển cõi nhân gian thành thế giới an lành, hạnh phúc mãi mãi.
Về chùa lễ Phật đầu năm
Dù cho tâm Phật xa xăm cũng gần
Nếu ai biết sống tinh cần
Về chùa tu học phước phần kết duyên.
TT. Thích Tấn Đạt
Gìn giữ phong tục truyền thống cho ngày tết hiện đại - (04/02/2013 21:38 PM)
Mùa trăng yêu thương - (30/09/2012 10:14 AM)
Chốn Bình an trong đời - (28/08/2012 12:16 PM)
Thâm ân từ bát cơm mùa hạ - (28/08/2012 12:35 PM)
Soi gương Hiếu - (28/08/2012 12:37 PM)
Chín chữ cù lao - (25/08/2012 08:39 AM)
Hà Nội mùa thu và kí ức Vu Lan tháng 7 - (23/08/2012 21:46 PM)
Giọt nước mắt cha - (23/08/2012 19:12 PM)
Hiếu đạo trong đời thường - (23/08/2012 19:20 PM)
Mẹ tôi - (23/08/2012 13:25 PM)
Media Online
Facebook
Twitter
Google