Đang tải dữ liệu ...
 
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.Tìm kiếm 
 
Thường thức Phật giáo › Bài Viết
Cập nhật: 27/12/2011 09:15 AM 
Nhìn lại mùa xuân chính mình
Bao giờ cũng thế, mùa xuân luôn đem lại sức sống cho muôn loài vạn vật. Thậm chí, khi nhắc đến mùa xuân, con người luôn liên tưởng đến sự trẻ trung, mới mẻ, tươi đẹp và tràn đầy ước mơ, hạnh phúc. Tuy nhiên, mùa xuân đến với lứa tuổi từng trải còn là sự chiêm nghiệm tư duy, sự tự vấn về những gì mình đã trải qua, về những gì đã thành công và thất bại trong đời.
Thiết nghĩ, dù ở lứa tuổi nào, mỗi khi xuân về tết đến, mỗi người hãy tự đặt mình vào chính mình, để có dịp ngồi lại chiêm nghiệm về đời mình. Dẫu biết rằng để có khoảnh khắc riêng cho đời mình quả thật không đơn giản. Có lẽ nếu ai bảo chúng ta nhìn người khác, nhìn cảnh vật để diễn tả và viết ra những gì về người khác, về cảnh vật xung quanh ta, điều đó dường như đơn giản. Nhưng nếu bảo chúng ta nhìn lại mình để viết về tự thân mình thì quả là khó và càng khó hơn nữa là tự thân ta thực hiện những điều nhân nghĩa, đạo đức thay vì chỉ bảo người khác làm.
Xưa kia, có lần ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Sào thiền sư: “Thế nào là đại ý Phật pháp?” Ngài Ô Sào đáp: “Ðừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành”. Họ Bạch bảo: “Hai câu nói ấy, đứa bé lên ba cũng nói được”. Ngài Ô Sào bảo: “Tuy đứa bé lên ba nói được, ông già tám mươi làm chẳng xong”.
Thật vậy, để nhìn lại chính mình và thấy được những điều sai trái mình đã làm, rồi tự thân sửa đổi, bỏ đi những điều sai trái, điều ác mà chuyên tâm làm những việc lành, việc tốt đẹp, quả là chuyện không phải đơn giản. Nói thì dễ nhưng để thực hiện mới khó. Tuy vậy, để thực hiện được, trước hết phải biết nhìn lại tự thân, biết nhìn ra điều sai trái và biết chấp nhận lỗi lầm để sửa đổi. Thế nên, dù trong tình huống nào, hoàn cảnh nào, điều quan trọng nhất là phải có khoảnh khắc nhìn lại chính mình. Biết nhìn lại mình là sẽ biết tự chuyển hóa, để đón nhận một mùa xuân của riêng mình - một mùa xuân tràn đầy an vui, hạnh phúc miên viễn.
Đúng như vậy, Sujata. Khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy biết mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì và vì vậy người ấy có thể tránh được những ý nghĩ, lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác.
Này các con, sống tỉnh thức tức là sống trong giờ phút hiện tại, và biết được những gì đang xảy ra trong bản thân mình và hoàn cảnh mình. Sống như thế ta tiếp xúc được với sự sống, và nếu tiếp tục sống tinh cần như thế ta có thể hiểu biết được bản thân ta và hoàn cảnh ta một cách sâu sắc, và sự hiểu biết đưa tới sự chấp nhận và sự thương yêu. Khi mọi loài hiểu biết nhau, không còn nhiều khổ đau. Này Svastika, con nghĩ sao? Người ta có thể thương được không, nếu người ta không hiểu?” (Đường Xưa Mây Trắng - TS Nhất Hạnh).
Phải biết, lời dạy trên chính là lời nói thiết yếu, quan trọng nhất đối với hết thảy người học Phật tại gia cũng như xuất gia. Người biết nhìn lại mình tức cũng là biết sống tỉnh thức trong giờ phút hiện tại và người sống tỉnh thức thì không bao giờ làm những điều ác, để tổn thương đến người khác. Mà ngược lại, những việc họ làm luôn luôn đem an vui đến cho tự thân và tha nhân.
Từ nếp sống tỉnh thức ấy, chúng ta có thể sống với một ngày 24 giờ hạnh phúc, thậm chí cả đến một năm 365 ngày hạnh phúc và mãi mãi về sau. Lúc bấy giờ trong ta lúc nào cũng là mùa xuân tươi đẹp: “Này các con, đời sống hàng ngày của chúng ta cũng giống như một trái quít. Nếu trái quít có thể có chín múi hoặc mười múi hay mười hai múi, thì mỗi ngày cũng có hai mươi bốn giờ. Mỗi giờ là một múi quít. Sống một ngày hai mươi bốn giờ cũng như ăn cả một trái quít: con đường mà ta tìm ra là con đường sống tỉnh thức suốt hai mươi bốn giờ một ngày, thân và tâm luôn luôn an trú trong hiện tại. Ngược lại tức là sống trong quên lãng. Sống trong quên lãng tức là sống mà không biết mình sống, sống mà không thật sự tiếp xúc với sự sống, bởi vì thân tâm mình không an trú trong hiện tại”. (Đường Xưa Mây Trắng - TS Nhất Hạnh).
Từ đây cho thấy, dù đời người sống bao lâu không quan trọng mà quan trọng nhất là biết trở về sống với mùa xuân chính mình. Nghĩa là dù bất cứ thời gian nào cũng luôn sống với tâm tỉnh thức. Hãy thử tự hỏi lại mình đã bao năm trong đời, có bao giờ ta ngồi lại để thấy mình ra sao? Cho nên có thể nói, sự trưởng thành của đời người chưa hẳn là sự xác định độ tuổi hay đã làm được gì tốt đẹp cho mình, cho đời… mà sự trưởng thành còn là sự kiểm soát được những gì ta đang làm, ở đâu và khi nào, đó chính là biết sống tỉnh thức. Vì thế, mỗi mùa xuân về là dịp cho chúng ta ngồi nhìn lại mình, để chiêm nghiệm về những gì mình đã và đang làm, để được thấy mình, thấy người đều như nhau trong pháp giới đại đồng. Đó chính là biết sống với mùa xuân chính mình và cũng là mùa xuân miên viễn không bao giờ vụt mất theo thời gian.

TT. Thích Minh Thiện

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
Mùa trăng yêu thương - (30/09/2012 10:14 AM)
Chốn Bình an trong đời - (28/08/2012 12:16 PM)
Thâm ân từ bát cơm mùa hạ - (28/08/2012 12:35 PM)
Soi gương Hiếu - (28/08/2012 12:37 PM)
Chín chữ cù lao - (25/08/2012 08:39 AM)
Giọt nước mắt cha - (23/08/2012 19:12 PM)
Hiếu đạo trong đời thường - (23/08/2012 19:20 PM)
Mẹ tôi - (23/08/2012 13:25 PM)
  
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :